Chinh phục đỉnh Chư Yang Sin – nóc nhà Đak Lak
Đối với những đôi chân mê độ cao, chắc hẳn đa số đã biết đến đỉnh Bidoup cao nhất Lâm Đồng với 2287m. Ngoài Bidoup, Tây Nguyên còn là vùng đất nơi sừng sững 2 đỉnh núi cao là Ngọc Linh 2605m ở Kon Tum và đỉnh Chư Yang Sin cao 2442m ở Dăk Lăk.
Cùng mình khám phá ngọn núi cao thứ 2 Tây Nguyên, nóc nhà Đăk Lăk đầy hoang dã, thử thách với nhiều điều mới lạ nhé!
Đỉnh Chư Yang Sin thuộc vườn Quốc gia Chư Yang Sin nằm trên địa bàn huyện Lăk và huyện Krông Bông của Đăk Lăk. Ban quản lý Vườn nằm tại xã Hoà Sơn huyện Krông Bông. Từ Tp Buôn Ma Thuột đi theo QL 27 rồi qua DT 12, vượt 50 km tới Thị trấn Krông Mar, bạn sẽ cần ghé Ban Quản Lí VQG để làm thủ tục vào vườn.
Mặc dù đã đi ngang dọc Việt Nam, chuyến đi này với mình là hành trình đã ấp ủ hơn 4 năm. Bạn hành trình lần này có cả những người bạn cũ và mới, tất cả đều rất háo hức về những điều sắp “mắt thấy tai nghe”.
Sáng sớm ngày thứ nhất, chuyến xe từ Sài Gòn đưa bọn mình đến thị trấn Krông Mar yên bình. Krông Ma là một thị trấn nhỏ ít người biết tới, vẫn còn giữ được nét hoang sơ, giản dị và những nét đặc trưng của đồng bào thiểu số nơi đại ngàn. Bọn mình dạo một vòng quanh thị trấn và quyết định chọn món phở cho bữa sáng vì không cưỡng lại được mùi thơm phức của nước dùng ngập cả con đường. Sau bữa sáng, cả nhóm tận hưởng ly cà phê ban mê đậm đà, ngắm nhìn dòng Krông Mar chảy, sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị lên đường.
Hành trình khám phá Chư Yang Sin khởi đầu với thử thách lái xe dọc dòng Krông Mar hùng vĩ, vượt qua con đường bê tông phủ đầy rêu rộng chỉ hơn gang tay. Những chiếc xe nối tiếp nhau tiến sâu vào rừng xanh, qua cây sầu sắt nghe thác đổ ầm ầm dưới chân, tiếng rừng hoà với tiếng thác tạo thành một bản giao hưởng âm vang mà chỉ có mẹ thiên nhiên mới làm được.
Con đường xi măng tưởng chừng dài thăm thẳm như xuyên cả khu rừng thì đột nhiên dừng lại. Cả nhóm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và khởi động những đôi chân trong tâm trạng háo hức.
Chuyến đi không mấy may mắn khi thời tiết lất phất mưa và bầu trời bao một màu trầm trầm tĩnh mịch. Người chinh phục thoáng cảm thấy một chút kỳ bí.
Những bước đầu tiên đưa chân bọn mình qua những mảng rêu xanh phủ đầy trên đường, lướt qua cây dương xỉ cao gấp đôi đầu người, luồn lách qua những bụi mâm xôi rậm rạp phủ đầy hai bên đường.
Những con dốc đầu tiên không làm mọi người mệt, phần vì cảnh sắc quá tuyệt đẹp, phần vì tinh thần còn phấn chấn lắm. Hai bên đường đi, những tán cây đủ hình thù đan xen vào nhau, tạo ra một bức tranh nhiều màu tuyệt đẹp. Cây tùng, pơ mu, thông 2 lá dẹp, thông 5 lá với những gốc cây to phải 2-3 người ôm mới hết.
Ngày đầu tiên, hành trình chỉ dài khoảng 6km. Xuất phát từ độ cao 1000m để lên đến lán nghỉ ở độ cao 1700m. Hành trình chỉ tốn 4 giờ di chuyển. Do khá dư dả thời gian, mọi người thong thả di chuyển và tận hưởng thiên nhiên, vẫy vùng trong làn suối mát vào cuối ngày.
Bữa tối ấm cúng được các anh hậu cần của VQG chuẩn bị, mấy món rau rừng lạ miệng, gà nướng và chén rượu ấm. Vừa đủ chill cho một đêm giữa đại ngàn. Cả đoàn vào lều và ai nấy đều sẵn sàng cho một ngày chinh phục vất vả vào sáng hôm sau.
Sáng ngày 2, không có bình minh nắng ấm, cũng không có mặt trời lên hong khô cái ẩm ướt của rừng già, bao quanh khu lán là một màn sương trắng phủ và cái lạnh lâm râm của Tây Nguyên đầu tháng tám. Nếu là ở Đà Lạt hay đâu đó trong một khu nghỉ dưỡng, sẽ chẳng ai muốn ra khỏi chăn ấm trong cái thời tiết như vậy. Nhưng không, đây là Chư Yang Sin, và đỉnh của ngọn núi – Nơi bọn mình muốn chạm tay còn ở xa trên kia, cách cả đoàn 700m leo dốc.
Gió thổi liên tục, tạt màn sương mỏng vào mặt người bộ hành. Cái gió và cái lạnh khiến không ai dám dừng lâu giữa dốc. Hết con dốc này lại đến con dốc khác. Không biết đã qua bao nhiêu con dốc, chỉ nhớ đã có những sườn dốc đất đỏ, những sườn dốc phủ rêu, cả đồi cỏ gió lồng lộng, để rồi bắt gặp mảng xanh ở độ cao hơn 2000m. Rừng rêu đây rồi.
Khu rừng già phủ đầy rêu báo hiệu đoàn đã sắp chạm đỉnh. Cái đẹp kỳ bí khiến ai đi ngang cũng ngỡ đang lạc vào một xứ sở trong cổ tích chứ chẳng phải có thật. Rêu phủ đầy rừng điểm xuyết thêm những hạt mưa sương long lanh phủ lên trên, óng ánh đến ma mị.
Lạnh. Trời không ngừng mưa, những giọt mưa rả rích, rơi lộp độp trên lớp áo nilon. Vài chục đôi chân luồn lách qua đám lá, gốc cây rồi bụi rậm, cho đến khi có người hô “Tới rồi”.
Tới rồi. Chóp Chư Yang Sinh phủ đầy rêu mà cả đoàn mới chỉ nhìn qua ảnh. Chạm vào chóp mới thấy “sướng”, cái sướng của cảm giác vượt qua bản thân để đến với độ cao 2442m. Một chút tự hào, xen cả vui sướng và thoả mãn. Cả đoàn chụm tay quanh đống lửa nhỏ được đốt lên để sưởi ấm.
Ăn nhanh một gói cơm nắm trên đỉnh, bọn mình nhanh chóng xuống núi để bắt kịp chuyến xe về Sài Gòn. Còn đường đi xuống mặc dù nhanh hơn, nhưng không phải dễ dàng vì đôi chân nào cũng đã “phê pha” sau 1 ngày rưỡi leo lên liên tục.
Đường về là khi bọn mình được quan sát kỹ hơn khu rừng, là khi đồng đội đã bắt đầu quen với nhau và mở lòng hơn. Là gom góp những bức ảnh đẹp từ chuyến đi làm kỷ niệm, là vừa mong về cho kịp lại cũng tiếc nuối rừng núi đại ngàn.
Trở lại phố đã mấy ngày nhưng cảm xúc về Chư Yang Sin vẫn còn y như vậy. Ngọn núi hùng vĩ, đứng ôm cả một vùng, nơi thiên nhiên kỳ bí và đẹp đến lạ lùng.
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, mê những chuyến đi và có ý định chạm đỉnh Chư Yang Sin thì đừng ngần ngại, hành trình sẽ khiến bạn nhớ hoài.
Đăng Bình Luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.